NGƯỜI THẦY TRONG TÔI

Những ngày tháng Mười một, tiết trời có khi se lạnh, khi lại gay gắt chút nắng cuối thu. Nỗi lòng của những cô cậu học trò lại đầy cảm xúc khi nhớ về những người thầy, người cô của mình. Tôi chầm chậm bước trong một buổi chiều cuối mùa thu ấy, bàn chân đá nhẹ những chiếc lá vàng dưới sân. Nơi tôi đang đứng là sân trường THPT Cẩm Xuyên, những khoảng sân rộng và sạch, đầy ắp những tán xà cừ cổ thụ. Mái trường tôi đang công tác, cũng là nơi hơn chục năm về trước, một cậu học trò dáng nhỏ nhắn vun đắp cho mình những kỉ niệm đẹp của thời áo trắng và âm thầm nuôi lớn ước mơ được đứng trên bục giảng như những người thầy, người cô mình ngưỡng mộ. Tôi nhìn lên cánh cửa phòng học cuối dãy tầng hai, mọi thứ dần hiện về trước mắt…

Đó là một buổi sáng, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị cho việc trực nhật. Vượt hành trình hơn tám ki-lô-mét trên chiếc xe đạp Thống Nhất, tôi luồn vào cánh cổng phụ còn khép hờ. Sân trường mới loáng thoáng vài bạn đi học sớm. Tôi lên lớp, chấm đoạn thân chuối lên đống nhọ nồi đã chuẩn bị, rồi gồng mình chà mạnh lên nền bảng bằng bê-tông đầy chữ của tiết học cuối ngày hôm qua. Tôi nhìn ra cửa, phía xa là hình dáng quen thuộc mà gần như những hôm đến trường sớm tôi đều thấy. Đó chính là thầy hiệu phó Nguyễn Đình Trí. Dáng người đậm, mái tóc cũng bắt đầu đan xen những sợi bạc, thầy chậm rãi đi một vòng xung quanh trường. Hình như hôm nào cũng vậy, chuyện đi sớm về muộn đối với thầy dường như là một thói quen khó bỏ.

Những giờ học trôi qua, tiếng trống tan trường đánh tùng tùng chậm rãi. Hôm đó tổ 4 chúng tôi tranh thủ ở lại làm trực nhật cho ngày mai nên về muộn hơn so với những lớp khác. Bước xuống nhà xe cũng còn lưa thưa mấy người. Và trong số những người về muộn ấy có cả thầy giáo phó hiệu trưởng. Tôi đạp xe được một đoạn thì gặp thầy ở cuối góc sân. Sẵn việc còn thắc mắc về kế hoạch của nhà trường, sau một chút đắn đo tôi mạnh dạn tiến lại, dừng xe rồi chào và hỏi thầy:

“Thưa thầy, cho em hỏi…”

Thấy tôi đang trong tư thế ngồi trên yên xe, thầy nhẹ nhàng bảo:

“Mời em xuống xe rồi hãy hỏi.”

Tôi bối rối, xuống khỏi xe, đạp chân chống và ngập ngừng đặt câu hỏi với thầy về điều mình còn thắc mắc. Thầy trả lời một cách tận tình. Sau cùng thầy bảo:

“Em ạ! Sau này khi nói chuyện với những người khác, nhất là những người lớn tuổi hơn mình, em phải xuống xe, tác phong tư thế phải đàng hoàng và nghiêm túc”.

Lời nhắc nhở của thầy tuy giản đơn nhưng lại là một bài học đầy ý nghĩa về cách ứng xử trong cuộc sống, mà suốt cung đường về nhà tôi – một cậu học trò lớp mười – không ngừng nghĩ về điều đó. Hình ảnh về một người thầy tâm huyết cứ thế hình thành trong tôi sâu đậm dần lên. Những buổi chào cờ được nghe thầy nói chuyện, kể về những bài học giản dị trong cuộc sống hàng ngày, đơn giản dễ hiểu vậy mà cứ in sâu trong tâm trí mỗi chúng tôi cho đến bây giờ.

Thời gian cứ thế trôi đi. Lớp lớp học trò trưởng thành và ra trường tìm cho mình những lối đi riêng để xây đắp những ước mơ còn dang dở của những ngày ngồi trên ghế nhà trường. Tôi cũng vậy, tốt nghiệp cấp ba tôi thi vào trường sư phạm và bốn năm sau đó lại có duyên trở về công tác dưới mái trường THPT Cẩm Xuyên thân yêu.

Gặp lại thầy giờ đã là hiệu trưởng nhà trường. Tóc thầy bạc nhiều hơn, nhưng thầy vẫn rất tận tình và tâm huyết với nghề. Thầy vẫn giữ thói quen đến sớm và về muộn hơn những người khác.

Tôi còn nhớ, có lần để quên chìa khóa xe máy trong phòng chờ giáo viên nhưng đã đóng cửa. Đang suy nghĩ không biết có cách nào để về nhà thì thầy bước đến hỏi vì sao tôi vẫn chưa về. Khi biết tôi không tìm được chìa khóa xe thầy ân cần bảo:

“Em lấy xe thầy mà về nhà kẻo muộn.”

“Thế còn thầy, thầy lấy gì về nhà ạ?”

“Em cứ về đi, chút nữa con thầy đi ngang qua chở thầy về.”

Chính sự quan tâm ân cần tới đồng nghiệp bằng cái tâm của một người thầy càng làm cho hình ảnh của người hiệu trưởng trở nên hết sức gần gũi khác hẳn với vẻ bề ngoài nghiêm khắc, đầy cứng rắn.

Giờ thầy đã nghỉ hưu và cứ mỗi dịp lễ tết hay khi có thời gian, tôi lại đến thăm thầy. Sức khỏe của thầy giờ không còn được như xưa nhưng sự gần gũi, ân cần và tính hài hước của thầy vẫn còn nguyên như ngày nào. Và với tôi, thầy Nguyễn Đình Trí mãi là một nhà giáo mẫu mực, là tấm gương để tôi phấn đấu tự hoàn thiện mình mỗi ngày.

 

- Phạm Văn Đức -

                                                                                       GV Toán trường THPT Cẩm Xuyên

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 27
Tháng 06 : 1.211
Năm 2019 : 27.624